Monday, June 9, 2014

bai viet cua DongKhe


                                                                                                     tranh cua HBTT
PRISON MINISTRY-BY; DONG KHE


Ở trong Prison Ministry từ 7 năm qua,  chiều nay Đông Khê lại đi thăm Tù Nhân  trong Trại Tù . Từ nơi Đông Khê ở đến Trại Tù  Ramsey Unit  mất 
một giờ 15 phút  xe hơi, 50 miles. Đi và về tổng cọng 100 miles. 

Đông Khê xin  khuyến khích các Bạn nên tham dự Ministry nầy . Có nhiều việc Chúa,  việc nào cũng quý như nhau,  vì việc nào cũng do  hoạt động của Chúa Thánh Thần,  nhưng  DK nghĩ  nên chọn những việc ít người làm, để ích lợi cho Giáo Hội hơn . Ministry nầy có  nhiều thu hút .

 Chương trình hôm nay là  Đọc bài Phúc Âm trong ngày,  Lời Suy Niệm,  Holy Communion, Rosary và  Chia Sẽ.  Có anh Tù Nhân Tin Lành cũng đến tham dự.  Trong phần thứ hai của Chương trình, lúc các Tù Nhân Công giào đang lần chuổi Mân Côi,  anh này với tay lấy chuổi Mân Côi trong mớ chuổi và tài liệu trên bàn, và đọc theo . Đọc xong, anh quàng xâu chuổi đeo vào cổ,  im lặng một lúc, rồi bổng nhiên,  ôm mặt khóc . 

Mọi người im lặng , kính trọng sự xúc động cúa anh. 

Khi trao cho anh tấm khăn giấy, chợt  Đ.K. nhận thấy -thật rõ ràng-  trong lòng mình  dấy lên một cảm giác :" chúng con cùng một gia đình,  gia đình của Thầy " .Lòng tràn ngập xót thương, DK nghĩ đến nổi đau buồn của người tù nhân sống cô quạnh giữa hàng hàng  lớp lớp giây kẻm gai, xa cách gia đình, biệt lập với  thế giới bên ngoài ...
.Phần lớn, khi lâm vào lao lý , gia đình họ tan nát , vì vợ ly dị và mang con theo.  Cha mẹ già yếu, ở xa hay nghèo túng không mấy khi thăm viếng.
Có người, suốt năm này qua năm khác, không một lần được gọi ra phòng khách gặp thân nhân từ xa đến thăm.  Nhiều lần, Đ.K. bắt gặp những tia mắt thẫn thờ nhìn ra hướng phòng khách ...Chưa hết . Họ còn mất cả tên gọi . Ở đây, người ta gọi họ không phải bằng tên, mà bằng con số. Số Tù.
Trong đời sống, người ta vẫn gặp nhiều con số : số nhà, số xe... Nhưng con số Tù  khác hẳn.  Mang một vẽ gì riêng biệt, lạnh lùng  nghiệt ngã . Một nghiệt ngã nặng nề,  khi nhận ra thì đã muộn... 

Ngoài trời, nhừng cành hoa lung lay trước  gió . Xem ra hoa cỏ còn tư do thoải mái hơn  cả ngàn người nơi đây . 

Không biết vì tâm trạng của mình hay của người Tù Nhân đang đẫm đầy nước mắt mà trong trí Đ.K. hiện ra câu :

" Thà không tri giác như cây cỏ 
" Lỡ có tâm hồn với nước non ...

Anh cất tiếng,  nghẹn ngào .Anh nói  Mẹ Maria nhắc anh nhớ tới Bố của anh , và anh muốn học hỏi về Mẹ  . Anh ngước nhìn,  hỏi chúng tôi bao giờ trở lại ?  Anh bạn cùng đi với Đ.K., mắt rưng rưng đỏ,  nhẹ nhàng an ủi anh: :"Chúng tôi sẽ trở lại, Chúa Nhật tuẫn lễ  thứ hai, chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại " .

                            &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lạy Chúa ! Lấy  bản chất con người tự nhiên  của con mà xét,  thì  con 
thấy  con sẽ không bao giờ,  không thể nào  chấp nhận người Tù  đàn ông  da đen, cao lớn , lực lưởng  ấy là thân nhân của con được.  Vì đâu mà con đả chân thành thương xót  anh, những dòng nước mắt của anh ?  Từ đâu đến,  sự kích động  lòng  thương xót ấy  trong con ?  Bàn tay nào đả đổ đầy Bác Ái cho con ? 

LẠY  THẦY, CÒN AI  NỮA ?  NGOÀI THẦY  ? 

Chúa ơi ! Chúa của con ơi ! Con không bao giờ cảm tạ Chúa cho đầy đủ,
cho xứng đáng ....Càng nhận biết  ( mà chính sự nhận biết nầy cũng do Chúa ban nữa )  Chúa cao cả  bao nhiêu , tốt lành bao nhiêu,  con càng thấy mình nhỏ nhít, thấp hèn  bấy nhiêu.   Sao Chúa thương chúng con đến thế ? Chúa đi vào tâm hồn con,  dạy dỗ con, dắt dìu con, khi con quỵ xuống thì Chúa nâng con đứng dậy,  Chúa đổ  Tình Thương, Sức Mạnh của Chúa cho con ... Con không phải làm gì cả, Chúa làm hết mọi việc cho con,  và bảo con, dịu dàng như lời Mẹ ru con khi còn trứng nước :
" Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương chúng con " . Con nhắm mắt,
thả hồn  nghe Lời Ru bên tai,  những Lời Ru êm như suối nước trong lành,
những Lời Ru  cho con sức sống ...

                                                                                        Đông Khê                                                                   

  

No comments:

Post a Comment