Wednesday, September 29, 2010

THÁNG  MÂN  CÔI

Mẹ Maria kính yêu của lòng con, tháng mười Mân Côi sắp qua rồi mà con chưa viết gì cho Mẹ.  Lòng Mẹ thương con như trời, như bễ, tình con đối với Mẹ rời rạc, lác đác như mưa thu.

Con mong manh, yếu đuối, lơ đãng bao nhiêu thì Mẹ ân cần, tha thiết, chu đáo bấy nhiêu.  Sự khác biệt lớn lao nầy giữa Mẹ và con những tưỏng phãi là hố sâu ngăn cách nhau nhiếu lắm.  Nhưng bởi Trái Tim Mẹ chứa đầy bao dung, quảng đại, một Trái Tim
chịu thua thiệt phần mình để yêu thương con cái vô tận, vô cùng, nên Mẹ luôn luôn
ôm ấp con trong vòng tay dịu hiền của Mẹ.

Mẹ ơi!  không cần ai nói với con, không cần sách vỡ lề luật gì hết, con vẩn biết, từ trong
thâm tâm, trong tiềm thức, Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vì Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Dựng Vủ Trụ xinh đẹp lạ lùng này, đã chọn lựa Mẹ  làm Mẹ Chúa Cứu Thế,
đã  âu yếm gởi Con Một yêu qúi của Ngài vào Cung Lòng Mẹ, thì tất nhiên Mẹ phải là
Đấng Thanh Khiết Vẹn Toàn.

Con cảm tạ,  muôn vàn biết ơn Đức Chúa Cha, tác giả Chương trình Cứu Độ, Đức Giêsu  thực hành chương trình ấy, và không quên vùi đầu vào lòng Mẹ để cảm ơn hai tiếng Xin Vâng  của Mẹ.  Mẹ mới mười lăm tuổi, còn trẻ lắm, dịu dàng nhưng không mềm yếu. Con thấy cá tính nầy của Mẹ trong câu hỏi Sứ Thẩn Gabriel: “ Làm sao việc ấy xảy ra được vì tôi không biết đến người nam?”  Trái lại, khi được biết là chương trình của  Thiên Chúa, Mẹ ngoan ngoãn vâng phục,  không tính toán thiệt hơn.  Mẹ khiêm hạ tột cùng, xưng mình là tôi tá, là nữ tỳ.

 “Xin Vâng,” Mẹ cho con gọi hai tiếng “Xin Vâng” huyền diệu của Mẹ là Tiếng Chuông Đầu của Bài Kinh  “Lòng Mẹ” Kinh Mân Côi, với con là Kinh “Lòng Mẹ.” Vì chan chứa tình thương, vì ngọt ngào ấm áp.

 Kinh Mân Côi của Mẹ nối Tình Đất với Tình Trời khi Thiên thần Gabriel – nhân
vật Nhà Trời – và Elisabeth – nhân vật trái Đất – cùng một lòng chúc tụng và ca ngợi
sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng Mẹ.

Kinh Mân Côi của Mẹ là bài ca Tình Mẫu Tử cao trọng và thâm sâu:  Kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng theo nhau như bóng với hình.  Con không thể nào chỉ có Mẹ mà thiếu  Chúa, cũng như con không thể chỉ có Chúa mà thiếu Mẹ.

Mẹ ơi!  Trong chương trình Thiện Nguyện, con đi thăm Tù Nhân nơi khám đường.  Mỗi lần đến, con đều mang những tràng chuổi Mân Côi tặng họ.  Vấn đề kỷ luật ở đây rất chặt chẻ.  Họ khám xét người Thiện Nguyện Viên và hành trang không thua gì trên phi trường  Họ không cho phép chúng con dùng bất cứ thứ tràng chuổi nào cho Tù Nhân.  Chỉ mỗi mổt thứ tràng chuổi duy nhất họ cho phép chúng con tặng cho tù nhân là thứ tràng chuổi hột không lớn, bằng nhựa, và quan trọng nhất là giây nối các hột với nhau giây phải là thứ giây nhỏ và yếu, mong manh như những sọi chỉ gom chung lại.

Mục đích của họ là tránh thứ giây mà Tù Nhân có thể  nối lại dùng vượt ngục.  Các hình tượng trên tràng chuổi cũng thế, không được có những miếng kim khí cứng mà Tù Nhân có thể mài ra làm thành khí giới.

Con đi thăm Tù Nhân đả sáu năm, nhưng con biết loại Chuổi này khó mua, nên đả dự trử khá nhiều. Điều con không lường trước, là tù nhân rất yêu mến Chuổi Mân Côi, mang đến bao nhiêu cũng hết veo veo.  Có cả tù nhân Tin Lành cũng đến xin Chuổi.  Đến nổi con bắt đầu lo: số Chuổi dự trữ sắp cạn.

Đến đây, con xin thú tội minh với Mẹ Con không ngờ họ yêu mến Tràng Chuổi Mân Côi đến mức độ làm con chảy nước mắt!  Họ tha thiết làm sao! Những bàn tay gân guốc, đen đũi, cầm Tràng Chuổi đưa lên môi hôn, cung kính, nhiệt thành.  Những người đàn ông lực lưởng, cao to, mang bản án 10 năm, 7- 8 năm , giờ đây chăm chú  đọc kinh Mân Côi  Tiếng Kinh đều đều , nhẹ nhàng , êm ã như làn mây bay lên tận trới xanh, nơi có Người Mẹ khẽ nghiêng đầu, lắng tai nghe, với nụ cười hiền trên môi.

 Nhìn họ, con thấy một bức tranh không lời;  bức tranh nói với con tấm lòng họ chân thành tìm đến với Chúa, qua Chuổi Mân Côi của  Mẹ.  Nhìn họ, con chơt cảm thấy mình tội lỗi.  Con có hăng say cao độ như họ không?  Con đọc kinh có sốt sắng nhiệt tình như họ không?  Những câu hỏi nầy xoay quanh trong tâm trí con, trên đường về!

Con cảm thấy con đi làm Thiện Nguyện cũng ngơ ngác như em bé bước vào lớp học: lớp học của Tình Thương.  Từ đó, như một Hồng Ân từ trời cao, con lần chuổi Mân Côi  không phải chỉ với tay, mắt, miệng, trí óc, mà cả với Con Tim.
                                                                                            
Con cảm tạ Chúa và Mẹ, vì trên hết, Kinh Mân Côi tóm lược Lịch Sử Cứu Độ, vấn đề then chốt cho đời sống chúng con.

Đông  Khê