Monday, December 12, 2011

CHUYỆN GIÁNG SINH

CHUYỆN GIÁNG SINH

Sơ Catherine ở cùng dòng tôi, nhưng sơ đã qua đời trước khi tôi nhập dòng.  Sơ ra đi để lại cho đời một quyển sách duy nhất và giá trị, có tựa đề “My Beloved”.  Thoáng nhìn tựa đề người ta tưởng là cuốn sách nói về chuyện tình yêu đôi lứa.  Nhưng thật sự đó là chuyện ơn gọi của sơ và về lịch sử trước thời công đồng Vatican II.

Sau công đồng Vatican II với nhiều thay đổi, quyển sách của sơ đã được rất nhiều độc giả chú ý tới.  Nhờ vậy mà quyển sách đã thu hút được một số ơn gọi và nhiều người quí mến, đặc biệt là cô Carppi Smith, một người bạn chung thuỷ lâu năm của nhà dòng,  từ lúc gọi bằng chị, cô, bà, rồi cụ.  Sơ cũng là một hoạ sĩ xuất sắc.

      Mỗi khi đến ngày lễ nào đặc biệt, cô Carppi Smith cũng đều gởi tới nhà dòng thiệp mừng và ủng hộ một số tiền.  Còn ngày lễ Giáng Sinh thì cô gởi cho một thùng quà rất lớn, trong đó có khoảng 30 thứ đồ linh tinh hữu dụng.  Đơn sơ như cây kem đánh răng, hộp giấy tissue, hộp bút và những đồ linh tinh cho nhà bếp...  Có được những món quà đó, tôi nghĩ cô đã chuẩn bị đến cả năm.  Công phu nhất là cô gói lại những món quà đó rất đẹp.

     Năm đầu chân ước chân ráo, tôi không biết nhiều về cô.  Nhưng thấy Giáng Sinh nào cô cũng tặng quà như thế, nên thỉnh thoảng tôi cũng tự nhủ mình nên viết thư cám ơn  cô.  Viết thư cám ơn cô vui lắm và mỗi lần tôi viết thư cám ơn, cô luôn hồi âm cám ơn lại.  Chữ cô viết rất khó đọc, nhưng tôi không bận tâm, vì nghĩ rằng cô đã sức yếu tuổi già.

     Cô chọn sống đời độc thân, ngày nào cũng đi lễ.  Cô muốn làm một người bạn bí ẩn của nhà dòng vì cô không muốn ai biết mặt. Có lần tôi xin cô một tấm hình, nhưng cũng không thành công.  Gia đình cô ai cũng đã về với Chúa, chỉ mỗi mình cô là còn sống sót trong cô đơn tuổi già.  Tôi nhớ năm ngoái cô đã chuẩn bị những món quà xong rồi, nhưng vì trí nhớ và sức yếu nên để đâu quên mất, cả đến 5-6 tháng sau cô mới tìm lại được.

     Tôi rất mến tấm lòng vàng của cô, nhất là tình bạn chung thuỷ.  Cô dạy cho tôi biết nghĩ đến người khác nhiều hơn, nhất là trong Mùa Giáng Sinh. Trong mùa này, có nhiều người vui, nhưng cũng có nhiều người buồn, rồi đâm ra trầm cảm, cô đơn… đáng thương nhất là những gia đình tan vỡ ly dị, người sống xa gia đình, người mồ côi,  người vô gia cư, người trong tù, người nghèo khổ thiếu cơm áo.  Tôi ước mong cho đi những gì tôi có thể như tình thương, và lời cầu nguyện và tôi cũng có quà tặng đến những nơi nghèo bên quê nhà.  Đang chờ những món quà......

     Lạy Chúa Hài Đồng, Chúa chính là món quà trong mùa Giáng Sinh của chúng con. Chúa là tất cả. Ngoài Chúa ra chẳng có vật chất nào đem lại niềm vui thật sự.  Những món quà vật chất chỉ có thể đem lại niềm vui trong chốc lát, mau qua, chóng tàn.  Chúa mới là nguồn hạnh phúc và niềm vui vô biên mà chúng con mãi tìm kiếm.  Chính nơi Ngài con mới có  bình an sâu thẳm.  Con xin cho toàn thế giới sớm có bình an, không còn chiến tranh nửa và đẹp như lời Chúa chúc lành "Nhân Danh Thiên Chúa Trên Trời Bình An Xuống Thế Cho Người Thiện Tâm."


12/10/2011
HBTT

 ***Cô sinh năm 1928, sinh nhật ngày 17, tháng 2.  Quen nhà dòng năm 1966.

No comments:

Post a Comment