THƯ GỬI EM,
Đã lâu lắm rồi,
có lẽ từ ngày em đi tu, chị đã không còn chia sẻ những cảm nghiệm bản thân qua
bài kinh Thánh mỗi ngày với em. Chị nghĩ là khi vào chủng viện, em có nhiều thời
giờ suy niệm lời Chúa, em có nhiều giờ học hỏi lời Chúa và sống lời Chúa và
hàng ngày em còn được các linh mục hướng dẫn đường tu đức vì thế mà chị đã
ngưng viết cho em.
Sáng nay, khi
suy niệm bài Tin Mừng của thánh Matthew(18,12-14) Chúa nói với các Môn Đệ rằng:”
Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc lại không để chin mươi chín con
kia trên núi và đi tìm một con chiên lạc đó sao?” Và nếu may mà tìm được, thì
Thày bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chin mươi
chín con không bị lạc…”
Em rất thương mến,
“Con chiên bị lạc”
câu ngắn gọn đó nhưng đã làm cho chị suy nghĩ thật nhiêu, chị hình dung như thấy
môt đàn chiên đang theo người hướng dẫn để tiến về phía trước, tiến lên ngọn đồi.
Trong đàn chiên đó cũng có những con
ngoan hiền, lặng lẻ theo chủ, cũng có những con chạy nhảy tung tăng, vừa đi vừa
nhìn ngang ngó dọc, chèn con này, hích con kia để mình có rộng chỗ cho bước
chân của mình, cũng có những con còn dẫm lên con khác để đi, để mình được thênh
thang trên lối về. có những con tuổi già sức yếu hay bệnh tật bị rớt lại phía
sau, nhưng không bỏ cuộc, vẫn chầm chậm tiến bước. Rồi một con láu cá, cũng
chưa hẳn, có thể đó là con có tâm hồn lãng mạn chăng, cô nàng chiên hay anh
chàng chiên này thích ngắm hoa, thích nhìn dòng suối chảy, thích ngụm nước ngọt
từ dòng suối mát, thích nghe tiếng rạt rào của dòng thác đổ và thả hồn vào làn
gió mát hiu hiu …Rồi bị lạc, rồi không còn biết lối mà về. Thế mà, người mục tử
đã biết mình bị mất một con! Có phải chăng vì người mục tử yêu thương đàn chiên
của mình nên quan tâm từng con một, chăm sóc từng con một, để ý đến tính nết từng
con một, nhờ thế mà phát hiện ra ngay con nào lạc mất… và Người mục tử hiền từ
đó đã đưa chín mươi chín con lên đồi, nơi an toàn rồi trở lại tìm con chiên lạc!
Qua Bí Tích rửa
tội, chúng ta được gia nhập Giáo Hội như những con chiên trong đàn chiên của
Chúa mà Chúa chính là người Mục Tử hiền lành, yêu thương con cái của Ngài, nên
Ngài quan tâm từng người một, săn sóc, nâng đỡ, ủi an, vỗ về những khi chúng ta
chùng bước, những khi chúng ta lang thang, mơ mộng hay đắm mình trong những thú
đam mê, Chúa vẫn thứ tha, vẫn chờ, vẫn đợi để cùng chúng ta tiến bước.
Nhìn lại bản
thân chị, có những lúc đi trong đoàn lữ hành của Chúa, chị cảm thấy mệt mỏi vì
đám đông, thấy bực người này hay ghét người nọ vì họ làm cản trở bước đường
thênh thang của chị, có những khi chị chèn ép người này hích người nọ chỉ vì họ
che ngang tầm nhìn của chị, cũng có những lời oán trách vì những người yếu đuối,
già nua đi bên cạnh đã làm chậm bước chân của chị. Cũng lắm khi chị chen lấn để
vượt lên phía trước, để được lợi thế mà không kể người đi bên cạnh chị là ai!
Cũng vì những lý do đó biết đâu chính chị là nguyên cớ cho người ta bỏ Chúa, rời
xa giáo hội chăng? Chị đã làm lạc mất con chiên!!!
Trong ơn gọi của
mỗi người, nhiều khi chị phân vân, chúng ta đang ở vị trí nào? Nếu là linh mục,
tu sĩ các ngài có phụ với Thày mình để hướng dẫn đoàn chiên không, có quan tâm
đến từng con chiên không? Có nâng đỡ những người yếu đuối cần sự giúp đỡ không?
Có đi hai bên hoặc đi sau cùng để bảo vệ đoàn chiên không, hay chỉ muốn là người
đi đầu để bước chân được thênh thang? Trong Tin Mừng của Thánh Matthew đoạn 23,
câu1 “Bấy giờ, Đức Giê-Su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:…10 Anh em
cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là
Đức Ki-Tộ. 11 Trong anh em người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”
Cầu xin cho các đấng bậc thực hành điều Chúa muốn.
Còn chính chị
trong ơn gọi là con của Chúa, là một giáo dân trong đoàn chiên Hội Thánh, chị có
quan tâm đến anh em bên cạnh không, bước chân của chị có cùng nhịp bước với anh
em bên cạnh hay muốn trổi vượt lên trên người khác? Nhớ lại chuyến hành hương Đất
Thánh cùng Cha Peter Nguyễn Chí Thiết, cha đã chia nhóm hành hương năm mươi người
thành 5 nhóm nhỏ, để gần gũi chăm sóc cho nhau và mỗi người có một con số để
người số 1 trông chừng người số 2 và người số 2 trông chừng người thứ 3...Cứ
như thế từng người trông nôm nhau, nếu
nhóm có người đi chậm thì chờ nhau và còn giúp nhau khiêng cả xe lăn lên đồi
cao, vì có một anh bạn bị đau không thể đi được…Tình thương đã được thể hiện,
vì thế đoàn hành hương năm đó được cha Thiết khen là đoàn hành hương đáng yêu
nhất, kỷ luật nhất, vui nhất trong đời của ngài với hơn 50 lần ngài hướng dẫn
hành hương…Chính nhờ sự quan tâm đầy yêu thương đó mà không ai than phiền hay bị
lạc mất! Qua đó chị đã học được bài học về tình liên đới, hổ tương trong sự yêu
thương, chăm sóc cho nhau.
Em thương mến,
Trong gia đình
mình, một đại gia đình hơn trăm người từ nhỏ tới lớn, thế mà chỉ có em là ước
muốn dâng mình cho Chúa để phục vụ Ngài. Chính vì thế khi được em tâm sự về ơn
gọi, chị cảm động vô cùng và chị đã hứa với em chị sẽ luôn cầu nguyện cho em. Chính điều đó
làm chị vui lắm vì cho dù xa em, nhưng chị em mình vẫn gặp nhau hàng ngày trong
kinh nguyện, phải không em? Qua bài Tin Mừng và qua chút cảm nghiệm của chị, chị
mong muốn và cầu xin Chúa chọn em trong ơn gọi mà Ngài muốn, dù em sẽ là Linh Mục
hay sống đời chiêm niệm, dù ở bậc nào, ơn gọi nào, chị chỉ cầu xin cho em biết
khiêm ngường, sống thánh thiện đạo đức, đầy lòng bác ái vị tha để đem yêu
thương đến cho mọi người, em hãy là một người phụ với người mục tử để giúp đoàn
chiên, em hãy đi sau cùng của đoàn chiên em nhé, vì chính Chúa là người Mục tử
hiền từ Ngài là đầu, Ngài luôn dẫn chúng ta đến nơi an toàn hạnh phúc, tuy
nhiên Ngài cũng cần có những người cộng tác đi theo Ngài để trông chừng phía
sau vì những con chiên lạc bao giờ cũng tuột lùi phía sau cho dễ trốn. Vì thế
em phải là người đi sau cùng để giúp những con chiên bước châm hay thấy được những
con chiên chùng bước để nâng đỡ. hay những con lạc bầy vì thích ngao du sơn thủy
để đem về đàn em nhé.
Em hãy an tâm cho
dù mình đi sau, đi hai bên, hay đi giữa, chúng ta cũng vẫn về đến bến bờ hạnh
phúc vì Chúa chính là Đường, là người Mục Tử hiền lành, Ngài luôn chờ chúng ta,
hãy vững bước theo Ngài vì chỉ có Ngài sẽ đưa chúng ta tới miền hạnh phúc viên
mãn trên đỉnh đồi yêu thương.
Chị viết cho em
như lời chúc HAPPY BIRTHDAY ngày em sinh ra.
Chị
của em,
vp
No comments:
Post a Comment