Thursday, September 3, 2015

BÀN TAY CHÚA DIỆU KỲ

BÀN TAY CHÚA DIỆU KỲ

       Gia đình tôi may mắn được đoàn tụ bên hoa kỳ diện ODP ngày 16, tháng 2, năm 1991. Mùa Đông, bên ngoài ánh mắt nhìn không quen cây khô đen trụi lá, đường xa lộ không một mái nhà, nhà ba tôi ở một thành phố nhỏ bé, ít người Việt Nam cư ngụ, nhớ bóng người chạy xe đạp, nhớ bóng người đi bộ. Trời lạnh lẽo bơ vơ nơi xứ người, vốn tiếng Anh không có một chữ.  Học lớp bốn nửa chừng ở bên quê nhà, qua Mỹ lại tiếp tục học lớp 4 lần nữa. Cảm tạ Chúa năm lên lớp 10 tôi năn nỉ mẹ cho đi tu nhập đệ tử của các sơ dòng Mân Côi ở Lousiana, nhờ ở với các sơ mỗi ngày được nghe sơ chia sẽ lời Chúa, và ngày chủ nhật được học thêm giáo lý và Việt Ngữ trong 3 năm.

   
        Kỷ niệm dễ thương nhất là lúc ngày Tết, tôi chẳng có gì tặng cho sơ, nên tôi viết 1 bài thơ. Qua ngày hôm sau tự nhiên sơ gọi vào phòng nói chuyện riêng, và khen bài thơ hay, ý nghĩa, sau đó sơ giúp tôi chỉnh sửa phần chính tả. Tết năm sau, không ngờ bài thơ của mình được đăng lên tờ báo nhà dòng, tôi vui mừng và cảm thấy được khuyến khích. Năm 2002 tôi gia nhập dòng Mỹ Cát Minh ở Oklahoma, tiếng Việt của tôi một lần nữa bị chôn vào quên lãng. Mỗi lần má gọi phone hỏi thăm và chia sẽ, thì ấp úng mẹ tôi không giỏi tiếng anh, còn tôi không thạo tiếng Việt.  May mắn năm 2008 tôi gặp lại một người bạn cũ thích làm thơ, sau đó quen được trang Dũng Lạc, đọc Đồng Xanh Thơ rất thích. Nên tôi cố gắng tập luyện làm thơ, để trau dồi Việt Ngữ. Hồng ân tiếp nối hồng ân, Chúa cũng cho tôi có cơ duyên với một nhóm anh chị giỏi về, thơ, văn, âm nhạc, và họa sỹ. Để tôi tiếp tục trau dồi thêm Việt Ngữ. Đôi khi tôi bị giới hạn trong Việt Ngữ để mô tả những từ cho đúng văn phạm, các bạn biết tôi làm gì không? Tôi nhõng nhẽo với Chúa, "Chúa ơi! Chúa biết tiếng Việt của con dở lắm, Chúa bảo ai rành rỏi tiếng Việt viết đi." song trong tim tôi, bỗng nghe Chúa nói rất nhẹ nhàng, con cứ viết đi xong ta sẽ giúp con chỉnh sửa." Và Chúa giúp tôi tìm một người như thiên thần đáng tin cậy giúp đỡ tôi hết lòng, hiểu được ý tôi viết. Có đôi lúc tôi cũng thấy rất ngại, vì làm phiền người ta hoài. Có lẽ Chúa muốn dạy tôi rằng hãy biết tựa nương, và biết vâng phục.


     Nay tôi đã có một gia tài, một quyển sách thơ cho riêng mình, và bảy bài Thánh Ca dâng lên cho Chúa và Mẹ. Một món quà vô giá, không phải đợi đến kiếp sau Chúa mới thưởng. Bàn tay Chúa diệu kỳ dẫn dắt con đi từng bước, qua những vần thơ mộc mạc nhờ Thánh Linh dìu dắt. Con xin làm một cây bút chì cỏn con trong tay Chúa mãi, Chúa nhé!

HBTT 9-1-2015


No comments:

Post a Comment