Cộng đoàn em hiện tại là 3 Srs, 2 srs kia - 1 đã 82 tuổi và một Sr. nữa 75 tuổi. Chúng em nuôi dạy 92 em nữ nội trú người dân tộc vùng sâu, vùng xa từ các buôn làng về. Cộng đoàn gần Tòa giám mục để đi học văn hóa, đa phần các em này là gia đình nghèo đi học văn hóa để về giúp dân làng của mình. Cũng nơi đây mỗi năm các em sau khi tốt nghiệp lớp 12 đã xin vào Dòng Tu, đây cũng là mối ưu tư của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh khích lệ trong việc nuôi dạy các em nghèo.
các em lớn từ lớp 6 đến lớp 12 là 92 em.
Chúng em chẳng có nguồn kinh tế nào cả nên mới nhận cho các em ráp lông mi ở công ty họ đặt làm. Mỗi cái như vậy nếu đúng là được 1.000 đvn Sơ ạ, mà mỗi ngày nếu các em làm giỏi chỉ được 40.000 đvn mà thôi. Ngoài ra các em phải tự đi làm rau cải, rau muống, rau lang để kiếm ăn thêm vâỵ
HBTT Kính Mến,
Cám ơn Chúa đã gửi Sơ làm trung gian và chiếc cầu nối các em đến với quý vị ân nhân. Mà có lẽ chưa bao giờ em và các em đây có thể ngờ được.
Qua tin tức hằng ngày em cũng nói cho các em nhỏ biết rằng hiện tại bây giờ ở chỗ nào cũng vậy làm ra đồng tiền rất là khó. Nhất là ở Mỹ và các nước tiên tiến trên khắp thế giới họ đều bị khủng hoảng về mặt kinh tế, cho nên việc làm ra đồng tiền rất khó. Em cũng cám ơn Sơ đã ưu tư và lo lắng cho nỗi vất vả của 3 Srs chúng em, em xin chia sẻ cho chị một kinh nghiêm nhỏ là hôm đó cộng đoàn chúng em thường cho các em ăn mì vụn buổi sáng cho đỡ đói để đi học, vì thường là các em nhịn đói buổi sáng đi học như vậy mãi cho đến 11g30 trưa mới về. Đường xa, trời nắng như vậy các em về đến nhà thì đã quá đói, có em mệt quá không chịu nổi nên sinh ra trúng gió nữa thì hôm đó, nhà hết mì cho các em ăn nghĩ cũng buồn và thương các em , giờ cầu nguyện buổi chiều trước MÌNH THÁNH CHÚA , em nói rằng:" Chúa ơi! sao Chúa gọi các em lại với con đông đúc như vậy mà sao Chúa không cho các em mì cho chúng nó ăn để có sức để chúng nó học. Trong thâm tâm em cũng nữa vui nữa đùa với Chúa thôi. Thế mà Chị ơi! Chúa Quan Phòng can thiệp thật ngày hôm sau em ra phố thì có người lại hỏi em : Sơ ơi! nghe nói Sơ nuôi các em dân tộc nghèo nhiều phải không và họ đã gửi mì cho các em ăn, Chứ sự thật nếu ai đó đến và nhìn các em thì câu đầu tiên họ nói:
Làm sao Sơ nuôi nổi chúng nó được ? Quả thật em tin lời Chúa nói: Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài, có điều có đôi lúc Ngài cũng thử thách đôi chút vậy?
Vài hàng làm tin cho Sơ, em cám ơn Sơ đã ưu tu, lo lắng cho các em nghèo vùng cao nguyên Kontum, những em nghèo này họ xấu số. Không có cơ may như những trẻ em con nhà giàu, nhưng với thiện chí và sự cố gắng của các em muốn cầu tiến là được đi học để làm người như bao trẻ em khác. Cầu Chúc Sơ sức khoẻ, bình an, nghị lực ,niềm vui khi được phục vụ những trẻ em nghèo, hiện thân của Đức Kitô.
Em và các em luôn nhớ đến Sơ trong kinh nguyện hằng ngày và những ai đã và đang hy sinh giúp đỡ tiền bạc nuôi các em ăn học để mai sau trở thành những con người giúp ích cho Giáo Hội, xã hội và cho chính sắc tộc của các em,
Em xin chân thành cám ơn sơ,
Em sơ Trương Nữ
HBTT. qúy mến,
ReplyDeleteỞ trong một cái xả hội mà vô thần lên làm chủ thì nó thế đấy. Mấy năm trước TS.có về VN. và cũng đi vào mấy vùng xa xôi này thì thấy đúng là như vậy đấy. Nhìn các em mà mình thấy rất là xót xa.
Những nơi như thế mới cần sự giúp đỡ hơn cả, nhưng nhiều đoàn thể họ không đi tới được,hoặc chẳng biết đễ mà tới giúp đở. Vì có nhiều nơi ở gần thành phố TS. về thì thấy họ lại thường được giúp đỡ nhiều, vì những chỗ này gần dễ đi hơn nữa những nơi này họ cũng khéo giao thiêp hơn nên được giúp nhiều. Có những nơi mình về thăm rồi thì không muốn tới và giúp đỡ nữa, vì thấy họ đã xây cả một cái trung tâm to tướng mà vẫn cứ xin thêm. Cho nên nếu có thể thì phải biết chỗ nào cần hơn để giúp thì chắc là tốt hơn. Đọc thơ chia sẻ của Sr. Nữ ở trên để chúng ta hiểu hơn.
Qúy mến.