CHỌN PHẦN TỐT NHẤT
Trong cuộc mưu sinh của đời người, có nhiều thứ làm ta hay lo lắng như: công ăn việc làm ngoài xã hội, chuyện gia đình, chuyện cộng đoàn và nhiều thứ linh tinh khác… Ta phải lên chương trình mỗi ngày và xếp đặt tương lai.
Ông cụ Thống ở giáo xứ tôi cũng lo toan nhiều thứ lắm, nhất là vì ông ở có một mình. Tuổi càng ngày càng già, nhưng nhìn ông lúc nào cũng có một niềm tin sắc son, tâm hồn bình an, và biết phó thác mọi sự cho Chúa... Chuyện ông lo nhất có lẽ là cho phần rỗi linh hồn, đúng như lời Chúa phán: "Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì." Trên vách tường nhà ông dán đầy hình ảnh Chúa, chứng tỏ cho ta biết ông rất sùng đạo. Khi ông mới qua Mỹ và chung sống với con cái. Mới đầu ông ở với người con lớn, có nhà có cửa, nhưng bao nhiêu tiền ông đi làm mang về đều bị nó tịch thu. Thế rồi ông dọn ra ở apartments với anh thanh niên trẻ một thời gian, nhưng không được bao lâu chàng thanh niên dọn ra, còn đánh cắp bộ đồ vest của ông để dành mặc đi lễ. Đúng là đã nghèo mà nó cũng không tha.
OooO
Tôi thường gặp ông ở nhà thờ, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp ông giữa đường đến nhà thờ, và được ba má cho đi khách quá giang. Má chọc ông sao không kiếm bà nào cho có người cùng đọc kinh. Ông trả lời bằng nụ cười tươi tắn....
Ông thức dậy lúc tờ mờ sáng, lên đường đi dự lễ khi trời còn mờ khói sương và phải cuốc bộ rất xa từ xa lộ tới thành phố nên rất nguy hiểm. Tôi đoán có lẽ ông phải đi bộ từ 1-1/2 đến 2 tiếng trong bộ đồ chỉnh tề áo trắng quần tây, và trên tay có túi sách tay màu đen. Vừa đi vừa đọc kinh. Thánh Lễ mỗi ngày vào lúc 8:00 giờ sáng tại nhà thờ Roger Arkansas. Thỉnh thoảng ông cũng dự Lễ ở nhà thờ Bentonville nửa.
Có lần tôi gặp ông đi Lễ ngày thường. Tôi tưởng ông cần người chở về nên hỏi: “Ông cần con chở về không?” Nhưng ông lại hỏi tôi: “Con có muốn ăn thịt gà không, ông cho.” Tôi lắc đầu. Ông trả lời là tí nữa có người sẽ chở ông về. Tôi thấy ông còn mang áo ảnh Đức Bà thật to. Thường cỡ áo to đó dành cho những người trong dòng ba Carmelite mặc. Tôi cũng hơi lạ là ông không hiểu tiếng Anh, vậy mà cũng tham gia vào hội đó của người bản xứ.
Anh rể tôi vốn là tân tòng nói: "Những sáng trời lạnh phải thức dậy sớm đi làm thật là chán ngán. Vậy mà vẫn thường gặp ông trên đường đi bộ tới nhà thờ, vừa xa xôi vừa giá lạnh. Mai mốt cụ mà chết thì chắc thẳng cánh bay về trời." Có lần gặp ông anh hỏi, "cụ đi bộ như thế có bao giờ gặp ma không?" Có, "lúc trời còn mù sương tôi gặp một chàng thanh niên mặt đồ trắng như màu sương khói quần áo ránh tả tơi, lại mang rất nhiều huy trương cứ theo tôi nói "Hello". Sau Thánh Lễ tôi mới biết ngày hôm đó tưởng nhớ đến các Liệt Sĩ...
Anh rể tôi vốn là tân tòng nói: "Những sáng trời lạnh phải thức dậy sớm đi làm thật là chán ngán. Vậy mà vẫn thường gặp ông trên đường đi bộ tới nhà thờ, vừa xa xôi vừa giá lạnh. Mai mốt cụ mà chết thì chắc thẳng cánh bay về trời." Có lần gặp ông anh hỏi, "cụ đi bộ như thế có bao giờ gặp ma không?" Có, "lúc trời còn mù sương tôi gặp một chàng thanh niên mặt đồ trắng như màu sương khói quần áo ránh tả tơi, lại mang rất nhiều huy trương cứ theo tôi nói "Hello". Sau Thánh Lễ tôi mới biết ngày hôm đó tưởng nhớ đến các Liệt Sĩ...
Ông đi bộ như thế từ ngày qua Mỹ cho đến cuối đời là hơn 15 năm. Khi được về dự đám cưới của người anh, tôi hy vọng sẽ đến thăm ông, nhưng không ngờ nhìn thấy tấm thiệp buồn, báo tin ông đã qua đời trên xa lộ khi đến nhà thờ lúc tờ mờ sáng. Bị người lái xe tông vì không thấy ông. Hưởng thọ 85 tuổi. Đêm đó tôi buồn lắm, và không sao nhắm mắt, nước mắt ước đẩm gối hoà lẫn sự vui mừng vì ông là một tấm gương sáng kiên trì, và trung thành cho đến chết. Một tình Yêu hy sinh cả mạng sống...
Ông là mẫu gương tốt cho nhiều người và cho Giáo xứ tôi. Trong giáo xứ Việt Mỹ lẫn lộn này, ai cũng thương mến và khâm phục ông. Ông chính là muối ướp cho đời....
Ông là mẫu gương tốt cho nhiều người và cho Giáo xứ tôi. Trong giáo xứ Việt Mỹ lẫn lộn này, ai cũng thương mến và khâm phục ông. Ông chính là muối ướp cho đời....
HBTT 6/13/2012
Ông Ê-li-a Tìm Chúa
Sứ ngôn lành thánh Ê-li-a
Ông thấy Chúa mình hạ bước qua
Ngong ngóng đón chờ lời Chúa phán
Cuồng phong xuất hiện núi hoen ra
Đất đai rung chuyển lửa hừng bốc
Phong tố dần tan ẩn bóng Cha
Khao khát tìm mong ôi chất ngất
Hiu hiu ngọn gió lòng hoan ca. . .
Ông Cụ Yêu Thánh Lễ
Tám năm rồi tôi rời xa phố cũ
Thành phố xưa, nay nhộn nhịp tiếng cười
Tôi muốn thăm ông cụ cùng xứ đạo
Một mẫu gương sống đạo rất trung thành
Tuổi xế chiều chẳng ngại ngùng mưa gió
Dù sương mù, hay u ám sớm hôm
Dù nắng cháy đến mồ hôi rỏ giọt
Dù lạnh lẽo pha tuyết trắng đơn côi
Dù xa lộ hiểm nguy xe tấp nập
Một cụ già vẫn kiên trì đi bộ
Cụ tỏ lộ niềm tin yêu tín thác. . .
Người ta mải lo tìm của hư nát
Còn ông cụ tìm của chẳng hề phai
Phố đông người mấy ai nào thấu hiểu?
Lòng trí cụ tìm chỉ Chúa mà thôi
Chẳng quản ngại dù đường sá xa xôi
Qua bốn mùa chung kiên cụ gắng bước
Đầy nhiệt huyết đi dự Lễ mỗi ngày
Trông cụ rất chỉnh tề trong y phục
Đến cùng Chúa bằng hết cả tấm lòng. . .
Như hoa hướng dương luôn tìm ánh mặt trời
Cụ đi bộ đến nhà Thờ tìm Chúa
Hơn mười lăm năm trên đất Mỹ phồn hoa
Chẳng biết tiếng Anh cụ hiểu được mấy phần
Ông cụ ấy là chứng nhân sống mãi
Đức tin cụ là muối ướp cho đời
Bằng tình yêu, hy sinh cả mạng sống. . .
Chúa gọi ông về trên con đường đi Lễ.
Ông ví như ông thánh Ê-li-a
Lòng nhiệt huyết, thành tâm Yêu Mến Chúa.
HBTT 2010
No comments:
Post a Comment